Thống kê các thiệt hại Không_chiến_tại_Anh_Quốc

Nhìn chung, cho đến ngày 2 tháng 11, RAF đã tung ra 1.796 phi công, tăng hơn 40% so với con số 1.259 vào tháng 7 năm 1940.[209] Theo nguồn của Đức (từ một nhân viên tình báo của Luftwaffe là Otto Bechtle thuộc Không đoàn Ném bom 2 (Kampfgeschwader 2) trong tháng 2 năm 1944) dịch bởi Chi nhánh Lịch sử Hàng không (Air Historical Branch), Stephen Bungay khẳng định sức mạnh tiêm kích và ném bom của Đức đã suy sụp đến mức không thể phục hồi được, và rằng trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12 năm 1940, số lượng máy bay ném bom và tiêm kích Đức giảm xuống lần lượt còn 30 và 25 phần trăm.[4] Ngược lại, Williamson Murray (cũng dùng bản dịch của Chi nhánh Lịch sử Hàng không) khẳng định rằng lực lượng ném bom của Đức có 1.380 chiếc trong ngày 29 tháng 6 năm 1940,[21][210] 1.420 chiếc trong ngày 28 tháng 9,[211] 1.423 chiếc vào ngày 2 tháng 11[212] và 1.393 chiếc vào ngày 30 tháng 11.[212] Từ tháng 7 đến tháng 9 số lượng phi công phục vụ tụt xuống còn 136, số phi công tác chiến còn lại 171 người cho đến tháng 9. Việc tổ chức đào tạo của Luftwaffe đã không thể bù đắp lại những thiệt hại. Các phi công tiêm kích Đức, trái với nhiều người vẫn nghĩ, đã không được huấn luyện hay tổ chức nghỉ ngơi luân phiên như những đối thủ người Anh của họ.[105] Trong tuần đầu tiên của tháng 9, tính ra tổng thiệt hại chiếm 25% lực lượng của Bộ tư lệnh Tiêm kích và 24% của Luftwaffe.[213] Từ 26 tháng 8 đến 6 tháng 9, chỉ có 1 ngày duy nhất người Đức tiêu diệt được nhiều máy bay địch hơn số họ bị mất (ngày 1 tháng 9), và con số thiệt hại tổng cộng là 325 của Đức và 248 của Anh.[214]

Thiệt hại của Luftwaffe trong tháng 8 tính ra là 774 máy bay với đủ mọi nguyên nhân, tương đương 18.5% số máy bay tham chiến vào đầu tháng đó.[215] Thiệt hại của Bộ tư lệnh Tiêm kích trong tháng 8 là 426 máy bay tiêm kích bị tiêu diệt,[216] chiếm 40% trong tổng số 1.061 tiêm kích có trong ngày 3 tháng 8.[217] Ngoài ra, có 99 máy bay ném bom và 27 máy bay loại khác của Anh bị phá huỷ từ ngày 1 đến 29 tháng 8.[218]

Từ tháng 7 đến tháng 9, báo cáo thiệt hại của Luftwaffe cho thấy bị mất 1.636 máy bay, trong đó 1.184 chiếc là do hoạt động của địch.[210] Trong số này có 47% lực lượng ban đầu của các máy bay tiêm kích một động cơ, 66% lực lượng tiêm kích hai động cơ, và 45% máy bay ném bom. Điều này chỉ ra rằng người Đức đang đi đến chỗ cạn kiệt các phi hành đoàn cũng như máy bay.[219]

Trong suốt cuộc chiến này, người Đức "đã đánh giá quá thấp về sức mạnh của RAF và quy mô sản xuất máy bay của Anh. Vượt qua Eo biển, bộ phận Tình báo Hàng không của Bộ Hàng không đã luôn đánh giá đúng về lực lượng không quân của đối thủ Đức cũng như năng lực sản xuất của ngành công nghiệp hàng không của Đức. Khi cuộc chiến diễn ra, cả hai bên đều phóng đại những tổn thất mình đã gây ra cho bên kia với số dư lớn như nhau. Tuy nhiên, bức tranh tình báo được tạo nên trước cuộc chiến đã khuyến khích Không quân Đức tin rằng những thiệt hại đó sẽ đẩy Bộ tư lệnh Tiêm kích đến bờ vực thất bại, trong khi hình ảnh phóng đại về sức mạnh của không lực Đức đã thuyết phục RAF tin rằng mối đe doạ à họ phải đối đầu là lớn hơn và nguy hiểm hơn so với thực tế."[220] Điều này đã dẫn người Anh đến kết luận rằng thêm 2 tuần lễ tấn công các sân bay nữa có thể sẽ buộc Bộ tư lệnh Tiêm kích phải rút các đội bay của mình khỏi miền nam nước Anh. Mặt khác, những quan niệm sai lầm của Đức "đầu tiên khuyến khích thói tự mãn, sau đó là phán đoán sai lầm về chiến lược. Việc thay đổi mục tiêu từ các căn cứ không quân sang nền công nghiệp và hệ thống liên lạc đã được thực hiện vì cho rằng Bộ tư lệnh Tiêm kích hầu như đã bị loại bỏ".[221]

Từ ngày 24 háng 8 đến 4 tháng 9 tỉ lệ bảo trì của Đức, dựa trên các đơn vị Stuka, đã lên đến 75% với máy bay Bf 109, 70% với các máy bay ném bom và 65% với máy bay Bf 110, cho thấy tình trạng thiếu hụt phụ tùng thay thế. Tất cả các đơn vị đều được thiết lập không đầy đủ. Những tiêu hao đã bắt đầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến các máy bay tiêm kích.[222] Đến ngày 14 tháng 9 các phi đội Bf 109 của Luftwaffe chỉ có 67% phi hành đoàn hoạt động so với số lượng máy bay hiện có. Với các đơn vị Bf 110 con số này là 46%; và với máy bay ném bom là 59%. Một tuần sau những số liệu này tụt xuống còn lần lượt là 64%, 52% và 52%.[219] Trong khi đó thì tỉ lệ bảo trì của các đội bay tiêm kích thuộc Bộ tư lệnh Tiêm kích, từ ngày 24 tháng 8 đến 7 tháng 9, được ghi nhận là: 64.8% trong ngày 24 tháng 8; 64.7% trong ngày 31 tháng 8 và 64.25% vào ngày 7 tháng 9 năm 1940, tức là suy giảm rất chậm.[217]

Với thất bại của Luftwaffe trong việc thiết lập ưu thế trên không, ngày 12 tháng 9, một hội nghị đã được triệu tập tại tổng hành dinh của Hitler. Hitler kết luận rằng ưu thế trên không vẫn chưa được thiết lập và "hứa sẽ xem xét lại tình hình vào ngày 17 tháng 9 về khả năng đổ bộ trong ngày 27 tháng 9 hoặc 8 tháng 10. Ba ngày sau, khi những dấu hiệu cho thấy rõ ràng rằng không quân Đức đã phóng đại quá nhiều về mức độ thành công của họ trước không quân Anh, Hitler đã hoãn vô thời hạn chiến dịch Sư tử biển."[223]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Không_chiến_tại_Anh_Quốc http://www.airforce.forces.gc.ca/v2/hst/page-eng.a... http://www.rcaf-arc.forces.gc.ca/v2/hst/page-eng.a... http://www.nfb.ca/playlist/its-oscar-time/viewing/... http://battleofbritainblog.com http://www.celebratebritain.com/ http://airlandseaweapons.devhub.com/blog/61173-fai... http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2... http://www.firstworldwar.com/bio/ashmore.htm http://www.life.com/image/first/in-gallery/24892/w... http://spitfiresite.com/2010/04/battle-of-britain-...